[ĐM] Nước ấm … – 69

Tựa gốc: Ôn thuỷ liệt tửu

Tác giả: Thị Sênh

Chương 69: Không thể chịu nổi

Bầu không khí trong xe dần dần biến đổi.

Tựa như một tấm lưới mỏng manh vô hình đang đan xen từ góc nào đó, len lỏi qua từng hơi thở, khiến lòng người bất ổn. Hai người đều không biết bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ biết có gì đó đang tồn tại.

Khương Quân Kỳ lắc đầu, mở cửa xuống xe, lúc đóng cửa xe mới nói khẽ: “Anh Bùi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.’

Lời này đúng là lời mà Bùi Triết muốn nghe nhất.

Nhưng từ lúc bắt đầu gặp Chương Chính Minh, biểu hiện của Khương Quân Kỳ cứ là lạ. Khi Bùi Triết định gọi người lại hói tỉ mỉ hơn thì Bùi Nguyệt đã đi từ trên nhà xuống, đứng phía xa, sắc mặt nghiêm lại.

Khương Quân Kỳ đi qua chào Bùi Nguyệt một tiếng.

Bùi Nguyệt không đáp lời.

Bùi Triết đỗ xe vào bãi, đi đến gọi một tiếng “Chị”.

Bùi Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, không động đậy.

“Về rồi nói sau.” Bùi Triết chăm chú quan sát bóng lưng biến mất dần chỗ cầu thang của Khương Quân Kỳ.

Lần trước vì một câu hãy rời xa mình của Bùi Nguyệt mà Khương Quân Kỳ như người mất hồn suốt một thời gian, chẳng thà buồn bã đến mất ngủ cũng không chịu nói gì với anh—–Bùi Triết không mong sẽ lại xảy ra chuyện gì chỉ vì mấy lời nói của Bùi Nguyệt nữa.

Dì Tống đã kéo Khương Quân Kỳ ngồi vào cạnh bàn ăn bánh trôi. Văn Văn ăn xong lâu rồi, giờ thấy Bùi Triết tiến vào mới ngoan ngoãn chào anh, chúc tết muộn với Bùi Triết.

Văn Thố ngậm miệng quan sát, phát hiện Bùi Nguyệt không tra hỏi ngay lập tức—–vừa rồi chị đứng ở cửa sổ thấy xe của Bùi Triết về, chẳng khoác thêm áo đã lao ngay xuống nhà, thế mà giờ lại yên lặng lạ thường.

Thâm chí đến tận khi cả nhà cùng ngồi ăn cơm trưa, Bùi Nguyệt vẫn không nói gì thêm.

Văn Văn cố gắng hết sức làm náo động bầu không khí, kể hết mọi chuyện về trại đông từ đầu đến cuối. Văn Thố kẻ tung người hứng phối hợp với con gái rượu nhà mình, dì Tống có gì không hiểu là sẽ đặt câu hỏi, một nhóm ba người, miễn cưỡng giúp bữa cơm có chút cảm giác hoà hợp kì diệu.

Ăn xong cơm, Khương Quân Kỳ rửa bát giúp dì Tống, Bùi Nguyệt và Bùi Triết vẫn ngồi ở bàn cơm, Văn Thố như đang ngồi bàn đàm phán, nay nhìn bên này một chút, mai liếc bên kia một tẹo. Văn Văn chỉ đơn thuần ngồi hóng hớt, thỉnh thoảng chạy đến nhà bếp báo cáo tình hình.

Từ chiều hôm qua khi Khương Quân Kỳ quay về, dì Tống biết được mọi chuyện từ miệng A Tuỳ, song không có thời gian nói chuyện với Khương Quân Kỳ, giờ không nhịn được nữa phải hỏi: “Quân Kỳ, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?”

Khương Quân Kỳ đặt cái đĩa đầy bọt dưới vòi nước, mắt không di chuyển, gật đầu đáp: “Dì Tống, không sao nữa rồi.”

Dì Tống biết chuyện này rất phức tạp, đã kéo dài đến bảy năm, giờ có xảy ra chuyện gì cũng chẳng có gì là lạ. Hỏi nhiều cũng vô ích, chỉ cần người bình an là được.

“Dì tin con, con đã lớn rồi, sẽ xử lý thật tốt Chỉ là đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Cậu Bùi, còn có chúng ta đều rất lo cho con.”

Đúng lúc Văn Văn đẩy cửa tiến vào, chỉ nghe được một nửa nhưng không cản trở việc cô bé gật đầu rất ra dáng, “Cậu nhỏ, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đừng làm những chuyện nguy hiểm!” Đôi mắt long lanh tinh nghịch ngước lên nhìn Khương Quân Kỳ, ấy thế mà gương mặt nhỏ bé lại vô cùng nghiêm túc.

Dì Tống vui mừng không thôi, Khương Quân Kỳ cũng bật cười.

“Văn Văn, bên ngoài thế nào rồi?” Dì Tống chọt vào trán Văn Văn, “Mẹ con còn giận không?”

Văn Văn thở dài ngao ngán, “Mẹ cứ không nói chuyện, bố cũng chẳng dám nói, chỉ có cậu lớn, vừa rồi lại ra ngoài nghe điện thoại, nói là chuyện công việc……..”

Dì Tống thầm nhủ chỉ sợ lần này lại không nói chuyện được gì rồi, nhưng cũng chẳng bất ngờ. Bùi Nguyệt quá đỗi lo lắng cho Bùi Triết, lo mãi lo mãi là lại kéo lên người Khương Quân Kỳ, mà chỉ cần nhắc đến Quân Kỳ, là thái độ của Bùi Triết rất kiên quyết.

Khương Quân Kỳ ngước đầu thăm dò nhìn Bùi Triết, đúng lúc anh đang nhìn vào đây xuyên qua cửa kính, ánh mắt sâu thẳm, chỉ liếc một cái đã tóm chặt được trái tim của Khương Quân Kỳ.

Khương Quân Kỳ vội cúi đầu, để ý thấy túi rác bên chân, xách lên nói một câu “Con đi xuống vứt rác” rồi chạy thẳng ra khỏi cửa.

Nhưng Bùi Triết không cho cậu ra khỏi nhà.

Cuối cùng thành Văn Thố dẫn Văn Văn xuống nhà đổ rác. Hai bố con xa cách một thời gian mới gặp lại, xuống nhà rong chơi mãi mới chịu lên.

Đến khi trong nhà chỉ còn lại bốn người, Khương Quân Kỳ vào thư phòng làm bài tập, dì Tống đến ban công chăm sóc hoa, Bùi Triết vẫn ngồi đó đợi Bùi Nguyệt nói chuyện.

Thế mà đến tận khi hai bố con Văn Thố quay lại, ba người chuẩn bị về nhà, Bùi Nguyệt vẫn chẳng nói câu nào.

Điều này lại càng khiến mọi người lo lắng.

Tất cả mọi người đều mang trong lòng một câu hỏi khó mở lời, cảm xúc tích tụ không biết bao giờ mới có thể giải phóng. Cứ căng như dây đàn rồi sẽ có một ngày sợi dây mỏng manh nhất đó sẽ bị đứt gãy.

Bùi Triết tiễn mọi người xuống nhà, quay đầu phát hiện vành mắt của Bùi Nguyệt đã đỏ bừng, dừng bước thở dài: “Chị, chị yên tâm đi.”

Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyệt đã che mặt khóc nức nở.

Văn Thổ giật nảy cả mình, vội vàng tiến đến ôm lấy vợ, ánh mắt nhìn Bùi Triết chẳng còn chút khách sáo nào nữa. Văn Văn chưa từng thấy Bùi Nguyệt như vậy, hai mẹ con đã quen với việc cãi vã, giờ chỉ biết nắm lấy tay mẹ, nhỏ giọng gọi “Mẹ ơi”.

Bùi Triết cảm thấy vô cùng áy náy, lùi lại vài bước, dựa vào tường yên lặng.

Lần trước thấy Bùi Nguyệt khóc đã là chuyện bảy năm trước, anh bị thương nặng rời khỏi Toại Hử, nằm trên giường bệnh sống chết không rõ, lúc lấy lại ý thức được vài giây, trong mê man trông thấy Bùi Nguyệt che mặt rơi lệ.

Cuối cùng Văn Thố đưa Văn văn lên xe trước, để lại hai chị em Bùi Triết nói chuyện cho thoải mái.

“Chị chịu đựng quá đủ rồi.”

Rất lâu sau, Bùi Nguyệt gạt nước mắt nhấn mạnh từng câu từng chữ với Bùi Triết.

Bùi Nguyệt biết lời mình nói ra mang theo nhiều cảm xúc phiến diện, nên từ khi thấy Khương Quân Kỳ, chị vẫn nhẫn nhịn, chị thấy giống như bất cứ giây phút nào trong quá khứ, nhịn hết thảy, sau đó cứ thế thôi.

Nhưng, bắt đầu từ hôm qua, Bùi Triết bị thương, Khương Quân Kỳ đi gặp Khương Chính Hà, mỗi một chuyện đều khiến chị khó mà tiếp tục chống đỡ.

“Nếu chị biết nhận nuôi thằng bé sẽ khiến chị phải sợ hãi biết bao nhiêu năm như vậy, ban đầu chị sẽ không đồng ý đâu!”

“Chị!” Bùi Triết đanh giọng, ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Bùi Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh.

Bùi Nguyệt chưa bao giờ bị Bùi Triết hét lên như vậy, nhất thời sững sờ, không nói nên lời.

Tiếng hít thở không còn đều đặn, được một lúc, Bùi Triết miễn cưỡng khống chế ngữ khí: “Chị, từ trước tới nay đều không liên quan đến Quân Kỳ.”

“Thế liên quan đến ai? Chị? Hay là chú?”

Bùi Nguyệt hít thật sâu, bước hai bước tại chỗ, sắc mặt lo âu, lời nói tiếp theo nói ra rất nhanh: “Chị tưởng chuyện này sẽ có cái kết. Chị tưởng chú sẽ nghĩ cách giải quyết. Mùa đông năm ngoái ở bệnh viện, Quân Kỳ đến làm xét nghiệm, chị nghe Văn Thố nói mới biết chú vẫn luôn liên hệ với cảnh sát, chị cứ nghĩ……Chị cứ nghĩ có lẽ chú có dự định của bản thân. Nhưng sau đó thì sao, giết người bằng ma tuý, hồ sơ bệnh án bị đánh cắp, camera giám sát bị xoá, trao đổi con tin, đặt bom ở thành phố S, đến ngày hôm qua Khương Quân Kỳ đi gặp Khương Chính Hà———”

“Chị không chờ nổi nữa, Bùi Triết, rốt cuộc là chú đang dự tính điều gì, chú nói cho chị đi! Chú nói cho chị bao giờ mọi chuyện mới kết thúc?!”

“Có phải là còn thêm cả cái mạng của chú vào? Hả! Chú nói cho chị đi!”

Bùi Nguyệt gần như gục ngã hoàn toàn.

Lời nói bén ngọn, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Hành lang rộng lớn, âm thanh của Bùi Nguyệt không vang lắm, từng lời rõ ràng truyền vào tai đè ép không thở nổi.

Khương Quân Kỳ đóng cửa lại từng chút, tay siết chặt tay nắm cửa, giây phut khoá cửa kêu lên, không chút tiếng động.

Tiếng của dì Tống truyền đến từ ngoài ban công, hình như bà thấy lạ khi không thấy cửa đóng, cao giọng hỏi Khương Quân Kỳ.

Khương Quân Kỳ đáp lại một tiếng, nói nhà Bùi Nguyệt đi về rồi.

Dì Tống nghi ngờ, “Dì thấy xe của bọn họ vẫn dừng ở dưới nhà…..Thôi cũng chẳng vội, để lát nữa bảo cậu Bùi đưa đi.”

Khương Quân Kỳ không nói gì, chậm chạp đi về thư phòng, sau đó đóng chặt cửa.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Ánh nắng sớm mai trong vắt kéo dài đến tận buổi trưa, ánh lên một tầng bóng mây trên mặt tường ngoài hành lang. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mọi thứ trước mắt đều là thứ ảo ảnh chìm nổi bồng bềnh, không thể chịu nổi bất cứ thứ gì.

Bùi Nguyệt cụp vai xuống, hô hấp rối loạn, suốt mấy phút sau, chị che mắt nhưng không rơi lệ, cũng không phát ra âm thanh nào.

Bùi Triết lẳng lặng nhìn Bùi Nguyệt, sau đó tiến đến ôm chị vào lòng, rất lâu sau cũng không lên tiếng.

Bùi Nguyệt tức giận đẩy mạnh Bùi Triết ra, đi xuống nhà.

“Chị.”

Bùi Nguyệt không dừng lại, tiếp tục bước đi.

“Xin lỗi chị.”

Lời Sên muốn nói: Bùi Nguyệt hiểu lầm em bé hợp tác với boss, dẫn đến em bé hiểu lầm tình cảm của chú, dẫn đến sau này ngược 7749 chương =)))))))) 

 

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |