[ĐM] Ngày cá tháng tư vui vẻ – Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Ngày cá tháng tư vui vẻ  – Mông Diện Tiểu Phiên Gia

 Nguồn: Đoản văn đam mỹ

Edit: Ốc

7959128f966b

 

 

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

 

“A lô”

 

“Bùi Hạo! Mau đến trung tâm Quang Hoa, Thư Triển bị tai nạn giao thông!”

 

Trong đầu Bùi Hạo nháy mắt trống không, chẳng suy nghĩ được gì, thẳng cho đến khi cậu gọi taxi lao ra khỏi nhà rồi cũng chẳng hề để tâm tại sao Lưu Duệ trong điện thoại lại gọi cậu đến trung tâm Quang Hoa chứ không phải là trung tâm cấp cứu XX. Trung tâm Quang Hoa cách S đại không xa, cậu tới chỗ Bùi Hạo nói liền ném lại tiền cho tài xế rồi vội vàng xuống xe. Đảo mắt nhìn bốn phía, chẳng thấy chỗ nào giống với hiện trường tai nạn xe cộ, sốt ruột điên đi được! Cậu đang định gọi điện hỏi người đang ở đâu, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

 

“Chuột ơi! Chuột (1)! Ở bên này! Bên này!”

 

Bùi Hạo xoay người, thấy người vốn tưởng bị tai nạn giao thông đang đứng ở cửa chính khách sạn Quang Hoa ngoắc ngoắc mình. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau cậu lại nghĩ tới chuyện đó, ngay lập tức bật người, chạy tới trước mặt Thư Triển đấm một phát.

 

“Bùi Hạo, chúc sinh nhật vui vẻ, chúc ngày cá tháng tư vui vẻ!” Bùi Hạo vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mấy tên bạn tốt cùng phòng. Cậu không khỏi sững sờ tại chỗ, lúc này mới nhớ ra hôm nay là mùng một tháng tư, cũng chính là sinh nhật mình.

 

“Phốc… Ha ha… Ha ha…”

 

“Thư Triển đáng thương… Ha ha…”

 

Mọi người vô cùng dã man cười nhạo Thư Triển đang cầm túi đá chườm lên mặt, ai bảo anh nghĩ ra chủ ý gạt Bùi Hạo lừa tới đây.

 

Hôm nay là sinh nhật của Bùi Hạo, đương nhiên sẽ bị mọi người thay phiên nhau mời rượu. Thư Triển muốn giúp cậu chắn rượu lại bị một cánh tay ngăn cản.

 

“Tránh sang một bên!”

 

Con chuột này nổi giận chỉ sợ một chốc một lát cũng không hạ hỏa được, Thư Triển buồn rầu. Ném cho mỗi người một cặp mắt oán giân, muốn bọn họ đừng có rót rượu nữa, mọi người nhìn Bùi Hạo cũng uống nhiều lắm rồi, dù sao sao cũng là sinh nhật, ai ai cũng vui vẻ là tốt. Vừa vặn Bùi Hạo nhịn không nổi nữa, đứng dậy muốn đi toilet. Thư Triển nhìn cậu chân nam đá chân xiêu, sợ vấp vào đâu, không an tâm cũng đi theo.

 

“Thư Triển là đại hỗn đản! Hỗn đản!” Bùi Hạo dựa theo vách tường toilet chậm rãi ngồi sụp xuống, trong miệng mắng Thư Triển. Nhớ lại lúc Lưu Duệ báo Thư Triển bị tai nạn xe, cậu sợ tới mất hồn. Người mà mình đã thương nhớ trong lòng từ lâu đột nhiên gặp chuyện, đột nhiên biến mất, đột nhiên… Thẳng cho đến khi nhìn thấy Thư Triển bình an vô sự, còn đứng một chỗ gọi tên mình, trái tim đang treo lơ lửng kia mới hồi phục lại, chính là vẫn đập kịch liệt. Có lẽ do men say làm cho cậu lộ ra phần yếu đuối, nếu không sao trong miệng mặn chát, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt theo khe hở mà chảy ra.

 

Khi Thư Triển bước vào toilet, nhìn thấy bộ dạng này của Bùi Hạo, trong lòng vô cùng đau đớn. Tiện tay khóa trái cửa, tiến nhanh tới kéo cậu dậy, lại nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt còn phủ đầy nước mắt.

 

“Chuột?”

 

“Hỗn đản! Đồ lừa đảo!”

 

Bùi Hạo mơ mơ hồ hồ nhận ra người trước mặt là Thư Triển, đấm đá loạn xạ một trận, anh cũng không buông tay né tránh, dù sao cũng là người say, khí lực chẳng bao nhiều.

 

“Được, được. Tớ là hỗn đản, là đồ lừa đảo. Cậu đừng khóc, tớ thấy đau lòng.”

 

“Ai thèm khóc. Cậu đau lòng cái rắm. Cậu có biết hay không tớ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Cậu có biết hay không?”

 

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều là tớ sai!”

 

Thư Triển không nén được, đem Bùi Hạo ôm vào trong lòng, tay khẽ vuốt lưng cậu.

 

Bùi Hạo phát tiết tất cả ủy khuất trong lòng, cả người cũng thoát lực, cảm xúc dần ổn định một chút. Thư Triển lấy giấy vệ sinh lau khô nước mắt của Bùi Hạo, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

 

“Cậu làm cái gì?”

 

“Cậu lo cho tớ lắm sao?”

 

“Ai thèm lo lắng cho con sói khốn kiếp nhà cậu.”

 

“Vậy sao cậu lại khóc?”

 

“Tớ bị bụi bay vào mắt không được sao (2)” Vừa mới khóc cho đã, giờ Bùi Hạo như con thỏ nhỏ đang xù lông.

 

“Chuột! Tớ thích cậu!” Thư Triển nhìn Bùi Hạo vừa buồn cười vừa đau lòng không thôi.

 

“Cái gì?!” Bùi Hạo có chút theo không kịp suy nghĩ của Thư Triển. Phản ứng chậm chạp, Bùi Hạo cũng không giương cung bạt kiếm nữa, chỉ vô lực lắc lắc đầu cười khổ nói. “Thư Triển! Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Cậu đã lừa tớ một lần, chẳng lẽ còn muốn lừa tớ lần thứ hai. Cho dù là ngày cá tháng tư cũng không nên đùa giỡn như vậy.”

 

“Không phải! Những gì tớ nói đều là sự thật, cùng ngày hôm nay là mùng một tháng tư không liên quan, càng không liên quan tới ngày cá tháng tư. Cậu phải tin tớ.”

 

Lần này đến lượt Thư Triển sốt ruột, đều tại anh dùng cái biện pháp ngu ngốc kia lừa chuột, khiến cho cậu giờ không dám tin anh nữa.

 

“Rầm rầm”

 

Bên ngoài có người gõ cửa, lúc này Thư Triển mới nhận ra hai người đã ở trong này khá lâu, liền đỡ Bùi Hạo ra ngoài.

 

Vãn tiệc, chào tạm biệt mấy đứa bạn đang náo nhiệt vui vẻ còn ở lại trong phòng, Thư Triển liền đưa Bùi Hạo ra về. Bùi Hạo hôm nay đúng là uống rất nhiều, ngồi trên xe càng trở nên mơ màng, được Thư Triển kéo lại tựa đầu lên vai anh. Trên đường về, Thư Triển ghé qua hiệu thuốc mua thuốc giải rượu cho Bùi Hạo uống, lại có những cơn gió lạnh len qua khe cửa mà thổi vào, Bùi Hạo cũng có chút tỉnh táo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không hề giãy ra khỏi ôm ấp của Thư Triển. May mà trước khi cổ của cậu sắp vẹo luôn thì xe cũng dừng lại ở trước cổng S đại.

 

Thư Triển từ khi xuống xe vẫn luôn nắm chặt tay Bùi Hạo, bước đi dưới những bóng cây, lẳng lặng ai cũng không nói lời nào. Đột nhiên Thư Triển ngừng bước, quay người nhìn Bùi Hạo. Dưới ánh trăng nhu hòa, hai người cứ như vậy nhìn nhau, tựa như trên đời này chỉ còn có hai người, đôi môi cũng chậm rãi hòa cùng nhau…

 

Thư Triển dần dần làm nụ hôn theo sâu, tâm tư có chút nhớ về một năm trước, cũng tại nơi này, cũng đêm trăng như vậy, chính mình lần đầu tiên hôn Bùi Hạo. Chỉ là khi đó, cậu đã say đến chẳng biết trời trăng gì, còn bây giờ, Bùi Hạo đang tỉnh táo, thậm chí là đang đáp lại nụ hôn của anh.

 

Hai người trở về phòng trọ ở trong trường(3), rửa mặt qua loa rồi trở về phòng mình ngủ. Chẳng được bao lâu, di động của Bùi Hạo sáng lên, vừa mở ra thì thấy là tin nhắn của Thư Triển.

 

[Hiện tại là 0h ngày 2 tháng 4. Ngày cá tháng tư đã qua rồi. Chuột, tớ thích cậu.]

 

Tin nhắn được gửi đi, Thư Triển đợi hồi âm đến suýt nữa ngủ quên, lúc đó mới thấy có tin nhắn trả lời.

 

[Ân, tớ cũng vậy.]

 

Bùi Hạo ngủ quay lưng về phía cửa, nghe thấy thanh âm có người mở cửa cũng không xoay người lại, mặc cho người nọ chen vào trong ổ chăn của mình.

 

“Chuột, cậu… Cậu thích tớ từ khi nào?” Thư Triển cảm thấy đêm nay có lẽ anh mất ngủ rồi.

 

“Chính là từ sinh nhật năm ngoái bị tên ngu ngốc nào đó hôn trộm.”

 

Có lẽ là từ trước đó nữa kia, từ thời điểm cậu nhìn thấy Thư Triển. Nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu có phần mệt mỏi không muốn tiếp tục cùng Thư Triển trò chuyện đêm khuya (4), cho nên trả lời lấy lệ.

 

“Hóa ra là khi đó cậu không có say.” Thư Triển hết sức kinh ngạc, còn muốn hỏi lại cho rõ ràng, bên tai đã truyền đến tiếng thở đều đều. Thư Triển từ sau lưng ôm chặt lấy Bùi Hạo, thỏa mãn thở dài nói.

 

“Từ lâu đã muốn ôm cậu ngủ như vậy… Chuột, ngủ ngon”

 

Đáng tiếc anh không nhìn thấy, chú chuột đang đưa lưng về phía anh hơi hơi mỉm cười.

 

Hết.

 

*Chú thích:

 

(1)   Chữ “Hạo” trong Bùi Hạo và chữ “Háo” trong háo tử (con chuột) có cùng cách đọc là [háo].

(2)   Câu này tui chém.

(3)   Câu này tui cũng chém.

(4)   Nguyên văn là “Binh chúc dạ đàm” (秉烛夜谈: bǐng zhú yè tán) có nghĩa là đêm khuya cầm trong tay ngọn nến nói chuyện với nhau, ý chỉ hai người nói chuyện thực hợp nhau, cũng có khi dùng để so sánh người nào đó làm việc rất chuyên nghiệp.

Nguồn: Baidu

3 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |