[ĐM] Quy linh – 45

Cute-Cat-Wallpaper-HD

“Cha!” Đáy lòng Lăng Kỳ Ương đau đớn, nháy mắt lệ ngập hốc mắt.”

Quy linh

Y Đình Mạt Đông | Sên | Ốc

Chương 45 _ Hại hỉ vi ưu ( Nỗi lo thai nghén)

Suốt quãng đường, xe ngựa đều đi rất chậm, cố gắng chạy thật ổn định, vững vàng, để tránh ảnh hưởng đến người bên trong. Trong xe, Quân Ly Huyền ôm lấy Lăng Kỳ Ương, sợ y đụng phải chỗ nào. Sự quan tâm của Quân Ly Huyền mặc dù có chút khoa trương, nhưng Lăng Kỳ Ương cũng rất hưởng thụ, chính ý cũng đặc biệt cẩn thận, đối với y mà nói, đứa bé này thật sự là một bất ngờ lớn.

Tới trước cửa nhà, xe ngựa chậm chạp dừng lại. Quân Ly Huyền xuống xe trước, rồi quay người ôm Lăng Kỳ Ương xuống, trực tiếp ôm vào viện tử, ôm đến phòng ngủ, căn bản không để chân Lăng Kỳ Ương chạm đất.

Nhẹ nhàng đặt người lên giường, giúp y cởi giày cùng áo ngoài, Quân Ly Huyền mở chăn choàng lên người Lăng Kỳ Ương, nghiêm túc nói: “Từ giờ trở đi, ngươi không được xuống giường. Có muốn ăn gì liền nói cho ta biết, ta làm cho ngươi ăn.”

Lăng Kỳ Ương nhìn bộ dáng khẩn trương của Quân Ly Huyền, mỉm cười: “Nào có khoa trương như vậy? Ta không sao đâu.”

“Không được.” Quân Ly Huyền dịch góc chăn cho y, dặn dò, “Đây là lần đầu mang thai, cần phải đặc biệt chú ý.”

Lăng Kỳ Ương biết hắn là đang quan tâm y, cũng không phản đối nữa, chỉ đành cười nói: “Ta còn chưa viết phương thuốc an thai, dù sao ngươi cũng phải để ta viết đã chứ.”

Quân Ly Huyền đến bên cạnh bàn, cầm bút lông lên, “Ngươi nói, ta viết cho ngươi.”

Lăng Kỳ Ương cười cười gật đầu, nói ra vài tên thuốc cùng phân lượng cần dùng. Quân Ly Huyền cẩn thận ghi lại, rồi lại đưa y xem qua. Thấy không có vấn đề gì, Lăng Kỳ Ương mới nói: “Sai người đi bốc thuốc đi.”

“Được. Ngươi ngủ một lát đi, tối hôm qua cũng không ngủ ngon. Chờ nấu xong thuốc, ta sẽ gọi ngươi.” Quân Ly Huyền nói.

“Được.” Lúc này y cũng hơi mệt mỏi, bèn để Quân Ly Huyền đỡ y nằm xuống nghỉ ngơi. Nhìn Quân Ly Huyền cẩn cẩn thận thận, trong lòng Lăng Kỳ Ương ngập tràn ấm áp, bỗng chốc chợt cảm khái, có lẽ chờ khi hai người đều già đi, Quân Ly Huyền cũng sẽ như bây giờ chăm sóc y, khiến y cảm thấy được bình an, thư thái.

“Ngươi ngủ trước, lát nữa ta lại đến nằm cùng ngươi.” Hắn xoa nhẹ tay y, thấy bàn tay y không lạnh lẽo mới nhét vào chăn.

Lăng Kỳ Ương gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Y thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa ưu sầu đeo bám hai ngày nay đều vì sự xuất hiện của đứa bé mà được hóa giải. Lăng Kỳ Ương trầm tĩnh lại, nhanh chóng thiếp đi, khóe miệng còn vương ý cười nhợt nhạt.

Thấy y đã chìm vào giấc ngủ, Quân Ly Huyền mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ánh mắt đảo lên nóc nhà, một ảnh vệ thả người đáp xuống trước mặt hắn, quỳ trên đất nghe lệnh.

“Đến y quán của Nhị ca, dựa theo phương thuốc này bốc thuốc.” Quân Ly Huyền căn dặn. Ảnh vệ đã theo hắn nhiều năm, có một số việc không cần hắn phải nói nhiều.

“Dạ.” Ánh vệ tiếp nhận tờ giấy, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Quân Ly Huyền cũng không vội vã quay về phòng, hắn quay ra ngồi xuống ghế dài dưới dàn nho, đem tất cả những gì Lăng Kỳ Ương thích ăn liệt kê ra một lượt, sau lại sai người mua về, chờ Lăng Kỳ Ương tỉnh lại là có đồ ăn.

Ảnh vệ đi bốc thuốc không bao lâu đã quay lại. Quân Ly Huyền phân phó bọn họ bảo vệ viện tử, bản thân hắn thì cầm thuốc vào bếp, tự mình sắc thuốc. Đối với hắn mà nói, sắc thuốc đương nhiên dễ hơn nấu cơm, chỉ cần thổi lửa, không sắc khét thuốc là được rồi.

Rót một chén thuốc đã sắc xong, Quân Ly Huyền hài lòng nhìn thành phẩm của mình, rồi chuẩn bị thêm một đĩa mứt quả, sau đó mới bưng mọi thứ vào phòng ngủ.

Lăng Kỳ Ương ngủ rất say, vốn Quân Ly Huyền cũng không nhẫn tâm quấy rầy y, nhưng nghĩ đến y phải uống thuốc thì đứa bé mới khỏe, nên đành nhè nhẹ vỗ lên tay Lăng Kỳ Ương, thấp giọng gọi: “Kỳ Ương, tỉnh dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

“Ưm…..” Lăng Kỳ Ương lên tiếng, mơ mơ màng màng mở măt, lầu bầu một câu: “Ta muốn ăn bánh chẻo tôm.”

Quân Ly Huyền vui cười nâng y dậy, để y tựa vào trước người mình, “Giờ ăn sao?”

“Một lát ngủ dậy rồi ăn….”Lăng Kỳ Ương nhắm mắt, dường như còn muốn ngủ nữa.

“Được, ta lát nữa cho người đi mua. Đây, uống thuốc trước đã.” Quân Ly Huyền bưng chén thuốc, đưa đến bên miệng Lăng Kỳ Ương.

Y ngoan ngoãn uống thuốc, không kịp ăn miếng mứt quả đã dựa vào người Quân Ly Huyền mà thiếp đi.

Quân Ly Huyền lắc đầu đầy bất đắc dĩ, đặt y nằm lại lên giường, hắn cũng cởi áo ngoài, nằm xuống cùng y.

Khác Lăng Kỳ Ương, Quân Ly Huyền có thể nói là không hề buồn ngủ. Nhớ lại kiếp trước của mình, thẳng đến khi hắn chết đi cũng chỉ có cô độc. Mà đời này, hắn không chỉ có Lăng Kỳ Ương, còn có một đứa con chưa xuất thế. Sự tương phản cùng niềm vui bất ngờ lớn như vậy thật khiến hắn càng thêm quý trọng hiện tại, cũng nhịn không nổi mường tượng ra cảnh về sau của hai người, về đứa con của hai người, hết thảy đều vô cùng tốt đẹp…..

Tối đến, Quân Thừa Cảnh dẫn theo hạ nhân cùng rất nhiều đồ ăn bước vào trạch tử. Lúc chạng vạng, Quân Ly Huyền sai ngươi mang thư đến cho hắn, nói muốn ăn bánh chẻo tôm. Quân Thừa Cảnh nhanh chóng sai người làm, còn tự mình mang đến.

Quân Ly Huyền chỉnh trang quần áo xong, bước đến, “Nhị ca.”

“Cũng không biết đệ khanh thích ăn cái gì, ngoài trừ bánh chẻo tôm, ta còn sai tiểu đích trong phủ hỏi thăm mấy nơi xem thứ mà người mang thai thích ăn, rồi chiếu theo chuẩn bị một chút.” Quân Thừa Cảnh sai tiểu đích để đồ lên bàn, “Mấy người này để cho đệ sai sử, đều là người có thể tin cậy, đệ có thể yên tâm dùng.”

“Người nhị ca chọn đương nhiên không cần nghi ngờ.”Quân Ly Huyền nhìn mấy giỏ đồ ăn, cười nói: “Nhị ca có lòng.”

Quân Ly Huyền vốn muốn tự làm chút gì cho Lăng Kỳ Ương ăn, nhưng mấy thứ như bánh chẻo đối với hắn mà nói thật sự quá khó khăn, đành phải để Nhị ca đưa đến đồ đã làm sẵn, tránh cho bản thân làm không tốt, chậm trễ giờ giấc ăn cơm của Lăng Kỳ Ương.

“Đều là việc nên làm. Đệ khanh có khỏe không?” Quân Thừa Cảnh quan tâm hỏi han.

“Không có gì, còn đang ngủ, đệ chưa gọi y dậy.” Quân Ly Huyền nhìn thoáng qua cửa phòng.

“Ừm, người có thai nên nghỉ ngơi nhiều.” Quân Thừa Cảnh gật đầu.

“Nhị ca đến chính sảnh ngồi đi.” Quân Ly Huyền nói, Quân Thừa Cảnh đến tặng đồ ăn, hắn không thể cứ để người ta đứng bên ngoài.

“Được.” Quân Thừa Cảnh lên tiếng, đi đến chính sảnh với Quân Ly Huyền.

Cho mấy tiểu đích hầu hạ lui ra ngoài, trong chính sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Quân Thừa Cảnh mở lời: “Đợi thai của đệ khanh an ổn rồi hẵng về kinh.”

Quân Ly Huyền lắc đầu, “Sợ là không được. Lần này đến đây vốn là lặng lẽ đến, còn phải trở về hội họp với đại quân, cùng nhau về kinh. Nếu phụ hoàng biết đệ cùng Kỳ Ương trộm đến đây, chỉ sợ sẽ đa tâm.”

“Cũng phải.” Quân Thừa Cảnh có thể lý giải được nỗi băn khoăn của Quân Ly Huyền, nếu chờ thai ổn định, thể nào cũng phải mất ba tháng, khi đó đại quân đã đến kinh thành rồi.

“Tình huống hiện tại của Kỳ Ương chỉ sợ cũng không thích hợp đi quá nhanh, đệ nghĩ qua vài này nữa sẽ dẫn y rời đi trước, trên đường cũng không cần quá gấp gáp. Chính y cũng là đại phu, đến lúc đó sắc sẵn ít thuốc, để dành uống trên đường.” Quân Ly Huyền nói ra tính toán của hắn.

Quân Thừa Cảnh nghĩ ngợi một lát, mới nói : “Cũng được, đến lúc đó ta chuẩn bị cho các đệ một ít dược liệu, phòng ngừa bất cứ tình huống nào.”

“Được, đa tạ Nhị ca.” Quân Ly Huyền gật đầu cảm tạ.

“Được rồi, đệ đi chăm sóc đệ khanh đi. Giờ ta về chuẩn bị.” Quân Thừa Cảnh đứng dậy, thầm nghĩ muốn sớm chuẩn bị, có quên cái gì còn có thể bổ sung sau, tránh đến lúc đó lại trở tay không kịp.

“Vậy đệ đây không tiễn.” Trong lòng Quân Ly Huyền cũng đang nhớ thương Lăng Kỳ Ương, nếu không phải Quân Thừa Cảnh đích thân đến đây, chắc hắn đến nửa bước cũng không muốn rời xa y.

“Được, đi làm chuyện của đệ đi.” Nói xong, Quân Thừa Cảnh liền dẫn theo tiểu đích trở về.

Biết mình đang mang thai chứ không phải dạ dày không khỏe, Lăng Kỳ Ương có thể đúng bệnh hốt thuốc cho mình, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nhưng mang thai được một tháng lại đúng là thời điểm thai nghén nặng nhất nên có lúc cho dù Lăng Kỳ Ương muốn ăn cái này cái nọ, nhưng chưa ăn vào đã ói ra. Khẩu vị cũng khá là kỳ quái, trước kia y thích ăn cái gì thì hiện tại không muốn ăn chút nào, thứ lúc trước chỉ ăn một ít, giờ lại thèm ăn ngay.

Quân Ly Huyền bận tới bận lui chuẩn bị thứ y muốn ăn, không một chút phiền chán. Chẳng qua nhìn y cứ ăn là nôn, hắn không khỏi đau lòng.

Nhìn Quân Ly Huyền đưa nước sạch đến cho y, Lăng Kỳ Ương mỉm cười: “Không có gì, đều là chuyện bình thường.”

“Ngươi như vậy sao được? Mang thai vốn phải cẩn thận dưỡng, nhưng ngươi cứ nôn như vậy, cả người đều gầy rộc rồi.” Quân Ly Huyền sờ lên khuôn mặt gầy hơn mấy ngày trước của y, tuy rằng tinh thần vẫn tốt, nhưng hắn không chịu nổi cảnh Lăng Kỳ Ương không thể ăn uống tử tế.

Ý cười nơi khóe miệng Lăng Kỳ Ương càng đậm thêm, y biết Quân Ly Huyền đang lo lắng cho y, “Kỳ thật ta nghĩ ăn là do đứa bé cần, cho dù cuối cùng vẫn ói ra, nhưng ít nhiều gì cũng tiêu hóa được một ít, thế cũng đủ rồi.”

Quân Ly Huyền khẽ thở dài một cái, sờ bụng Lăng Kỳ Ương, “Vật nhỏ này phá ngươi như vậy, về sau thế nào đây?”

“Vị đại sư kia không phải đã nói đứa bé là người vạn phúc sao? Chúng ta không cần lo lắng cho nó. Thật ra giờ ta nhìn chính mình mà nghĩ đến lúc cha hoài thai ta khó khăn cỡ nào. Hoàng nương tuy rằng là hoàng hậu, trong cung cũng có nhiều người chiếu cố, nhưng biểu hiện mang thai sẽ không vì có nhiều người chăm sóc mà giảm bớt, cho nên hoàng nương cũng thật vất vả, chúng ta phải hiểu thuận nàng.” Lăng Kỳ Ương cười nói. Vì con, chút khổ này y cam tâm tình nguyện chịu đựng.

“Ngươi nói rất đúng.” Quân Ly Huyền đỡ Lăng Kỳ Ương ngồi xuống ghế trên. Gần đây tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt trên người Lăng Kỳ Ương, hoàn toàn không nghĩ nhiều chuyện đến vậy.

“Khi nào chúng ta trở về?” Lăng Kỳ Ương giương mắt nhìn về phía hắn, “Ta hơi nhớ cha.”

“Bên Nhị ca đã chuẩn bị xong xuôi, tùy thời đều có thể xuất phát. Mấu chốt phải xem ngươi thế nào.”

“Ta không sao. Tuy rằng thai nghén có hơi nghiêm trọng nhưng thai tượng vẫn rất ổn, tùy thời có thể khởi hành.” Lăng Kỳ Ương đã tự xem mạch cho mình, cũng không có gì không ổn.

“Tốt lắm, nếu không có vấn đề gì, ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát.” Quân Ly Huyền quyết định.

“Được.” Lăng Kỳ Ương tươi cười gật đầu.

Hai ngày sau, hai người từ biệt Quân Thừa Cảnh, thẳng hướng kinh thành. Dọc đường đi cũng không vội vã, Lăng Kỳ Ương cũng không có gì không khỏe, còn cười nói đứa bé này khá giỏi chịu khổ.

Chờ hai người đuổi kịp đại quân, cũng chỉ còn hai ngày nữa là đại quân đã đến kinh thành. Trước đó hai người mãi không trở vè, Lăng Hồng Chi còn lo lắng một phen, sợ bọn họ đuổi không kịp, khiến mọi chuyện vỡ lở. Chờ hai người yên lặng trở lại trướng mới phái người đến gọi hắn, bấy giờ Lăng Hồng Chi mới an tâm. Hai người cũng không đề cập đến chuyện đứa bé với hắn, chỉ rửa mặt chải đầu một phen rồi ngủ bù.

Sáng sớm ngày kế, đại quân liền xuất phát tiến về kinh thành.

Quân Ly Huyền chiến thắng trở về, Duyên Hi Đế phái Quân Ly Uyên đến nghênh đón.

Từ xa xa, Quân Ly Uyên đã thấy Quân Ly Huyền đang phi ngựa chạy đến. Mấy tháng không gặp, hắn đối với đệ đệ cũng vô cùng tưởng niệm, lập tức tiến lên vài bước.

Quân Ly Huyền thấy Quân Ly Uyên, bèn nhảy xuống ngựa bước đến, cười chào: “Ca.”

Quân Ly Uyên đánh giá Quân Ly Huyền một vòng, thấy hắn tinh thần không tồi, cũng không bị thương, liền dùng sức vỗ vỗ bờ vai hắn, “Lần này đệ vất vả rồi, trở về là tốt.”

“Khiến ca ca lo lắng.” Quân Ly Huyền ôm quyền cười.

“Ta còn không được lo lắng cho đệ sao?” Quân Ly Uyên cười cười, nhìn về phía sau hắn, một chiếc xe ngựa giữa đại quân, cực kỳ nổi vật.

Đợi xe ngựa dừng trước hai người, Lăng Kỳ Ương mới bước từ trên xe xuống, hành lễ với Quân Ly Huyền: “Tam ca mạnh khỏe.”

“Kỳ Ương tùy quân không quen sao? Sao lại gầy đi không ít?” Quân Ly Huyền đánh giá Lăng Kỳ Ương, cảm thấy đệ đệ nhà mình không nên nuôi người ta càng ngày càng gầy như thế.

“Đệ không sao, tam ca xin hãy yên tâm.” Lăng Kỳ Ương cười nói.

Quân Ly Huyền tiến lên từng bước, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Quân Ly Uyên: “Kỳ Ương có thai, thai nghen khá nghiêm trọng nên gầy yếu đi nhiều.”

“Thật sao?!” Quân Ly Uyên mở to hai mắt nhìn, trong mắt ánh lên ý cười vui sướng, “Thế này thật sự là quá tốt!”

“Trước tiên ca ca đừng lộ ra, đợi báo cho phụ hoàng với hoàng nương rồi nói sau.” Quân Ly Huyền nói.

“Được, ta hiểu mà. Đệ cũng phải cẩn thận coi chừng đệ khanh cho tốt.” Hắn hiểu được dụng ý của Quân Ly Huyền, nếu là hắn thì cũng sẽ làm như thế. Dù sao ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm thật sự rất nhiều, đứa bé trong bụng Lăng Kỳ Ương bây giờ lại là đích trưởng tôn, đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận, đề phòng bất trắc.

“Phụ hoàng nói để các đệ về trước nghỉ ngơi, sáng mai tiến cung yết kiến.” Quân Ly Uyên cười nói. Không ngờ lần này đệ đệ xuất chinh trở về còn mang cho bọn hắn một niềm vui lớn đến vậy, tưởng tượng đến cảnh hoàng nương biết chuyện sẽ cao hứng cười lớn cho mà xem.

“Được, mong ca ca lát nữa hồi bẩm phụ hoàng thì báo luôn chuyện Kỳ Ương.” Quân Ly Huyền nhờ vả hắn.

“Đương nhiên.” Quân Ly Uyên vui vẻ gật đầu, “Chúc mừng đệ, cũng chúc mừng đệ khanh.”

“Đa tạ Tam ca.” Hai người mỉm cười trả lời.

Lát sau, Quân Ly Uyên tuyên đọc thánh chỉ của Hoàng thượng, ca ngợi các vị tướng sĩ, cũng thông báo ngày khác phong thưởng.

Các tướng sĩ đồng loạt tạ ân, rồi để các phó tướng sắp xếp về nhà nghỉ ngơi hoặc là quay về doanh trại đóng quân.

Cáo biệt Quân Ly Uyên phải hồi cung phục mệnh, Quân Ly Huyền chuẩn bị đưa Lăng Kỳ Ương đến Vọng Dương Bá phủ, đúng lúc Lăng Kỳ Ương rất nhớ cha Lăng, đến y gặp cha một lần, cho y an tâm phần nào. Mặt khác cũng muốn báo cho cha Lăng biết tin vui Lăng Kỳ Ương mang thai này.

Hai người đến Vọng Dương Bá phủ nhưng vẫn chưa cho người khác biết vậy nên đến khi hai người đến đại môn, quản gia mới vội vội vàng vàng chạy vào mời Vọng Dương Bá cùng đại phu nhân.

“Thần bái kiến Lân Vương gia, Lân Vương phi. Không biết Vương gia, Vương phi đến, không có từ xa tiếp đón, mong Vương gia thứ tội.” Vọng Dương Bá cúi đầu nói.

“Đứng lên đi. Bổn vương đến chính là để thăm cha, không sao.” Quân Ly Huyền lạnh lùng nói.

Vọng Dương Bá đứng dậy, hơi do dự đáp: “Vương gia, Vương phi chiến thắng trở về, theo lý nên đi yết kiến Hoàng thượng trước. Đến phủ thần trước như vậy, thật sự không hợp với quy củ.” Vọng Dương Bá chắn ở cửa, không hề có ý mời hai người vào nhà.

Quân Ly Huyền nhíu mày, nói: “Quy củ bổn vương còn hiểu hơn ngươi. Vọng Dương Bá đây là muốn ngăn cản hiếu tâm của bổn vương?”

“Không dám, không dám……..” Vọng Dương Bá ngoài miệng nói không dám, nhưng thân không chút động đậy.

Sắc mặt đại phu nhân không tốt lắm, tiến lên một bước, “Sườn quân mấy ngày trước ngẫu nhiên trúng phong hàn, thật sự không nên gặp mặt Vương gia, Vương phi, tránh để lây bệnh.”

“Cha bị bệnh?” Lăng Kỳ Ương thốt lên, thanh âm không kìm được cao hơn bình thường.

“Dạ, nhưng chỉ là phong hàn, không có gì trở ngại. Chờ thêm vài ngày bệnh khỏi rồi, thần sẽ tự mình đến thỉnh Vương gia, Vương phi đến thăm.” Vọng Dương Bá cười nói. Tuy là cười nhưng ý cười dường như rất hỗn loạn.

“Vô liêm sỉ!” Quân Ly Huyền lạnh lùng nói: “Ngươi cho là bổn vương dễ lừa gạt lắm phải không? Hiện tại là mùa hè, sao có thể mắc phong hàn?!” Tuy nói mùa hè cũng có thể mắc phong hàn nhưng không bằng mùa đông, đương nhiên là hiếm thấy. Huống chi gần đây thời tiết nóng như vậy, sao có thể bị cảm lạnh?

“Thần không dám!” Vọng Dương Bá quỳ xuống.

“Nếu cha thực bị phong hàn, vậy càng nên để Kỳ Ương đi nhìn một chút, Kỳ Ương là đại phu, đương nhiên có thể bốc thuốc hợp với thể chất của cha, cũng để cha mau khỏe.” Quân Ly Huyền tiến lên từng bước, sắp đến gần cửa.

Đại phu nhân ngăn trước người hắn, “Vương gia thứ tội, Vương gia xông vào thật sự không ổn, dù sao trong nhà còn có nữ quyến, sườn quân lại ở hậu viện, Vương gia thật sự không nên tư nhập.”

“A………” Quân Ly Huyền cười lạnh một tiếng, “Nếu cha không có việc gì, ta sẽ không tiến vào. Giờ cha bị bệnh, bổn vương đến thăm là để tận hiếu. Ngươi nếu ngăn cản như vậy, bổn vương không thể không nghi ngờ có phải cha đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các người có tật giật mình, mới không có bổn vương cùng Vương phi gặp cha.”

Dứt lời, Quân Ly Huyền liền che chở Lăng Kỳ Ương tiến vào trong. Đại phu nhân ở một bên nháy mắt, mấy gia đinh lập tức tiến đến ngăn trở. Minh Lễ bèn mang thị vệ xông lên, ném gia đinh qua một bên, bảo hộ Vương gia cùng Vương phi nhà mình,

Trước cửa nhất thời loạn thành một đoàn.

Đợi hai người vào đến viện tử của cha Lăng, một bóng người cũng không có. Quân Ly Huyền nhíu mày, theo lý cho dù cha Lăng bị bệnh, Lạc Tố cũng phải ở đây mới phải.

Lăng Kỳ Ương cũng phát hiện có chút không đúng, tránh khỏi tay của Quân Ly Huyền, chạy về trước hai bước, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đông y đặc sệt, Chu di nương ngồi bên giường giương mắt nhìn Lăng Kỳ Ương cùng Quân Ly Huyền đằng sau, lập tức quỳ xuống đất, nước mắt ào ạt tuôn trào, khóc rống: “Kỳ Ương, mau cứu cha con đi!”

Lăng Kỳ Ương bước nhanh đến, quỳ xuống bên giường ——- cha Lăng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, hiển nhiên là bị người đánh.

“Cha!” Đáy lòng Lăng Kỳ Ương đau đớn, nháy mắt lệ ngập hốc mắt.

Quân Ly Huyền thấy thế, cơn giận dữ bùng lên, dùng âm thanh lạnh lùng nói: “Chuyện này các người nhất định phải nói rõ cho bổn vương, nếu không bổn vương tuyệt không tha cho các ngươi!”

Vọng Dương Bá cùng đại phu nhân đứng trong sân sắc mặt tái nhợt, hộ vệ của Quân Ly Huyền vây quanh hai người, chờ đợi Vương gia xử lý ……..

1 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |