[ĐM] Cục cưng … – 10

b90a4388e1243652cb13e9f12a0bc677

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

☆, Chương 10

27.

Lâm Bảo phát sốt. Cậu bị cảm lạnh vì ngủ trong ngân hàng.

Lúc mới ra khỏi ngân hàng, cậu đã thấy hơi chóng mặt và nghẹt mũi. Sau đó lại bị cha nuôi đánh mông, khóc như mưa một hồi, tạm dời đi lực chú ý.

Tới khi cậu hóa thân thành sư tử nhỏ cuộn tròn người trong lòng Ôn Hình Viễn, ăn no uống say, dần dần mới thấy mệt mỏi. Lúc về tới biệt thự, cậu đã rúc vào ngực Ôn Hình Viễn mơ mơ màng màng rồi.

Ôn Hình Viễn vươn tay sờ trán cậu, nóng tới phỏng tay, đúng là phát sốt.

“Có phải rất khó chịu hay không?” Hắn dịu dàng hỏi, xoay người ôm cậu từ trong xe ra ngoài.

“Ừm.” Lâm Bảo rầm rĩ nũng nịu lên tiếng, yếu ớt gối đầu trên vai cha nuôi.

Ôn Hình Viễn ôm người vào phòng, không quay đầu lại mà phân phó, “Gọi Uông Tuyền Hải tới đây.”

Trợ lí Ngô rất thông minh, luôn theo sát phía sau ông chủ để chờ mệnh lệnh bất cứ lúc nào, bây giờ lại vô cùng lanh lợi, đáp một tiếng.

Vừa vào cửa, dì giúp việc đã vội vàng báo cáo đội trưởng Hầu và cô Triệu đến. Biết Ôn Hình Viễn không muốn gặp hai vị này, cho nên bà mau chóng chủ động phủi sạch trách nhiệm: “Thật sự đã chờ nửa ngày, nhất định muốn chờ ngài về.”

Ôn Hình Viễn chau mày. Vừa bước vào phòng khách, quả nhiên người đã vất vả cả ngày hôm nay, công lao cực lớn – đội trưởng Hầu, Hầu Nguyên Sinh đang nheo mắt ngồi trên ghế sa lông, nhìn hắn cười vô cùng đáng đánh, vẫy tay “hi” một tiếng. Một người khác đứng lên nghênh đón là người đẹp khuynh quốc khuynh thành, Triệu Nhược Huyên tao nhã mỉm cười: “A Viễn, bác trai nghe nói bên anh xảy ra chút chuyện, cố tình bảo em tới xem có thể giúp được gì hay không.” Thật ra cô và Hầu Nguyên Sinh đã ngồi nói chuyện được một lúc, biết trước vấn đề xảy ra hôm nay của Ôn Hình viễn là do đứa trẻ mà hắn đang ôm trên tay. Nếu như đã đến mà không thể gặp mặt Ôn Hình Viễn một lần, làm sao cô cam tâm.

“Tin tức của cha vẫn luôn nhanh như vậy.” Giọng điệu của hắn cố ý trào phúng. Lâm Bảo nghe thấy giọng phụ nữ, vốn đang ôm cổ Ôn Hình Viễn, ghé đầu trên vai hắn, lúc này cậu rất ngạc nhiên mà giật phắt người dậy, thẳng lưng, quay sang nhìn.

Thật là một bé trai xinh đẹp. Triệu Nhược Huyên cảm thán. Hầu Nguyên Sinh cũng nhảy dựng lên khỏi ghế sa lông, ánh mắt sáng như đèn pha nhìn gương mặt của Lâm Bảo. Cậu sợ hãi ôm chặt cổ cha nuôi, cố gắng trốn về phía sau.

“Trông rất… á…” Hầu Nguyên Sinh nghi hoặc mà mấp máy, trước đây hắn chỉ tưởng rằng Lâm Bảo là con trai ruột mà Ôn Hình Viễn lén nuôi bên ngoài, hiện tại nhìn mắt với mũi của cậu hoàn toàn chẳng giống hắn tí nào.

“Xem xong chưa? Có thể cút rồi.” Ôn Hình Viễn biết Hầu Nguyên Sinh chờ ở đây chỉ vì muốn gặp Lâm Bảo, lúc này chân không dừng bước mà ôm Lâm Bảo lướt qua hai người, đi thẳng lên lầu. Hắn căn bản chẳng thèm quan tâm Hầu Nguyên Sinh ở phía sau ồn ào cái gì mà ăn cháo đá bát, vong ơn phụ nghĩa. Còn Triệu Nhược Huyên, cô ta vốn là quân cờ vô dụng của cha hắn, xinh đẹp tới mấy thì cũng chẳng gây nên ảnh hưởng gì cho Ôn Hình Viễn.

“Bác sĩ tới rồi, tiêm xong sẽ hết khó chịu.” Trên cầu thang, Ôn Hình Viễn dịu dàng dỗ Lâm Bảo.

“Không sao, con không muốn tiêm. Chỉ uống thuốc thôi được không?” Lâm Bảo sợ tiêm nhất, lúc này đôi mày chau lại, dùng đầu rúc rúc vào cổ cha nuôi.

“Có phải Bảo Bảo sợ tiêm hay không?”

“Không hề nha.” Lâm Bảo lập tức phủ nhận.

Ôn Hình Viễn cố ý nói: “Sợ tiêm đều là kẻ nhát gan.”

Lâm Bảo đau khổ: “…”

“Từ lúc nào mà mỹ nhân lạnh lùng lại kiên nhân với trẻ con như vậy nhỉ.” Hầu Nguyên Sinh nghi hoặc, liếc nhìn Triệu Nhược Huyên đang thất thần nhìn theo bóng dáng Ôn Hình Viễn, tiện thể ồn ào kêu với dì giúp việc: “Đói chết rồi, dì Hồng, mau chuẩn bị cơm đi.”

28.

Bộ dạng như bị phạt, Lâm Bảo nằm úp sấp trên đùi Ôn Hình Viễn, quần đùi bị kéo xuống một nửa, lộ ra cái mông nộn nộn trắng trắng.

Bác sĩ Uông dùng ngón tay thon dài trắng nõn cầm một miếng bông cồn lau lên một phần mông Lâm Bảo, vừa mới thu tay về, cậu đã căng thẳng co rút.

“Đừng sợ, thả lỏng chút.” Bác sĩ Uông cười nói.

“… Cháu, cháu không sợ.” Lâm Bảo từ từ nhắm mắt lại, yếu ớt nhỏ giọng lầu baoả. Nói thì nói vậy, nhưng tay cậu vẫn lặng lẽ ôm chặt eo của cha nuôi. Ôn Hình Viễn im lặng cười, vuốt ve đầu nhỏ của Lâm Bảo, trán cậu vẫn còn nóng. Hắn biết Lâm Bảo sợ tiêm, nhưng uống thuốc hiệu quả quá chậm.

Khi cây kim chọc vào da, Lâm Bảo nhỏ giọng ấm ức kêu to liên tục, cho tới khi bác sĩ Uông dùng những ngón tay thon dài đẩy hết thuốc vào người cậu.

Lâm Bảo vốn đang mơ mơ màng màng, tiêm xong thì càng buồn ngủ. Được Ôn Hình Viễn ôm vào trong chăn, cậu dần thiếp đi. Sau đó cậu lại giật mình mở mắt, là do cha nuôi dùng khăn mặt nóng hầm hập lau mặt cho cậu, lau tay, lau chân, còn có, ừm, còn có cái mông nhỏ. Lâm Bảo hơi thẹn thùng mà nhúc nhích hai cái chân mảnh mai. Toàn bộ người cậu đều bị lau một lần, làn da khô mát nằm trong chăn ấm mềm mại quả thật rất thoải mái. Lâm Bảo lại mơ màng ngủ mất.

Cánh cửa phòng hơi hé mở, cha nuôi đi ra ngoài. Trong phòng khách vẫn còn hai người kia. Người phụ nữ xinh đẹp kia là ai, lúc lên lầu, cô ấy cứ nhìn chằm chằm cậu, à không đúng, là nhìn chằm chằm cha nuôi, ánh mắt có chút bi thương. Chắc chắn cô ấy thích cha nuôi, Lâm Bảo mơ màng nghĩ vậy, nhưng cha nuôi nhất định không được thích cô ấy.

Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Bảo cảm thấy mình được ôm vào một lồng ngực trần trụi. Hai cái đùi mạnh mẽ gắt gao kẹp chặt lấy đôi chân nhỏ của cậu. Một mùi hương bạc hà thơm ngọt truyền tới, chắc là mùi sữa tắm trong phòng tắm của cha nuôi. Có vật gì đó lành lạnh mềm mại bao bọc lấy môi cậu, là miệng của cha nuôi. Lồng ngực Lâm Bảo lại lập tức đánh trống, chống tay đẩy ra, nhíu mày mở mắt, trên mặt đã đỏ bừng.

Ôn Hình Viễn nhìn bé con phấn nộn trong lòng, cười cười chạm chóp mũi vào nhau, “Bảo Bảo thẹn thùng à?”. Tay hắn đè gáy Lâm Bảo, đôi môi lập tức mạnh mẽ dán lên, vươn đầu lưỡi luồn vào trong miệng Lâm Bảo.

“Ưm…” Lâm Bảo sợ hãi kêu một tiếng, đầu lưỡi bị cha nuôi cuốn vào miệng, bị chấm rãi hút, mút mát, cha nuôi còn vói vào trong miệng cậu. Đầu lươi hắn đảo qua đảo lại, chọc vào gốc lưỡi của cậu. Miệng bị dán chặt, Lâm Bảo thấy mình không thở nổi, cảm giác tê dại ngứa ngứa khi bị chọc vào gốc lưỡi truyền ra, chậm rãi lan ra toàn thân.

Hai cái lưỡi quấn vào nhau, Ôn Hình Viễn thay đổi nhiều góc độ mà hút sâu, mút mát, liếm cắn. Lâm Bảo làm sao có thể chống đỡ được, mắt mở to, con ngươi tan rã, không kiềm chế được hơi thở gấp gáp, rên ri, cuối cùng đỏ mặt mềm nhũn nằm trên khuỷu tay cha nuôi.

“Bảo bối ngoan, có cho cha nuôi hôn hay không? Hả?” Ôn Hình Viễn hơi hơi thở gấp mà chạm vào chóp mũi Lâm Bảo, có vẻ thèm thuồng chưa thỏa mãn, cười hỏi. Hai bàn tay to còn dán trên mông mềm của Lâm Bảo.

“… Cha bắt nạt người ta…” Môi Lâm Bảo hơi sưng lên, căng căng, yếu ớt lên án.

“Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nên đánh mông.” Nói xong, hắn dùng bàn tay to vỗ vỗ trên mông nhỏ của cậu, dưới tay là làn da non mơn mởn mềm mại.

Lâm Bảo lẳng lặng nằm úp sấp trên ngực Ôn Hình Viễn một hồi, tới khi hai tay có lực mới cọ cọ thân thể nhỏ, hơi nhấc người lên, mềm mại tiến vào tầm mắt cha nuôi: “… Cha nuôi, cha thích con sao?”

“Đương nhiên.” Ôn Hình Viễn đối mặt với đôi mắt to xinh đẹp của Lâm Bảo, trả lời không chút do dự.

“Thích con nhất à?”

“Đúng vậy. Thích nhóc như ông xã thích bà xã. Muốn ôm nhóc, hôn nhóc.”

“Nhưng cha là nam, con cũng là nam.”

“Vậy Bảo Bảo có thích cha nuôi không?”

“ … Có.”

“Nếu cha nuôi không thương Bảo Bảo, không cưng chiều Bảo Bảo nữa, về sau sẽ không để ý tới Bảo Bảo nữa, liệu Bảo Bảo có đau lòng không?”

“… Có… Bảo Bảo không muốn cha nuôi thương người khác.” Lâm Bảo rũ mắt, nói nhỏ như muỗi kêu thổ lộ tâm tư của mình.

Ôn Hình Viễn cười lớn tiến, vuốt vuốt chóp mũi Lâm Bảo: “Sao lại không được? Ai quy định đàn ông và đàn ông không thể thích nhau chứ?”

Người khôn khéo như Ôn Hình Viễn, đi bước nào chắc bước đó, từng bước thôn tính, tới thời cơ ra tay tuyệt đối không do dự. Đương nhiên có thể dễ dàng bắt được Lâm bảo bối trong lòng bàn tay.

Chú thích: 

Sau khi yêu nhau sẽ đổi xưng hô là “anh – em”. 

Các bạn đừng trách vì sao mấy chương đầu mình đổi xưng hô loạn xạ. Có những câu như “ta giết ngươi”… mình thật sự không muốn edit thành “con giết cha” hay gì đó, cảm thấy rất thiếu đạo đức cơ bản. Bởi vì hai người thật sự không có quan hệ huyết thống nên khi giận lên thì xưng “tôi – chú” cũng được.

 

 

 

1 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |